That’s just enough
from facebook, author [wishes to remain] unknown. Or so I guessed.
“Khi người ta đi qua tuổi 20, người ta sẽ cảm thấy mình đã lớn.”
Cô thì thấy mình đã già. Nên tình yêu cũng không còn trẻ con như trước nữa. Tình yêu ngày xưa là chỉ cần say xẩm một tí, cô sẽ phát ra một đống tín hiệu, loạn xà ngầu, trúng thì tốt mà không trúng thì cũng không sao..
Bây giờ thì cô nghĩ mãi vẫn không định nghĩa được tình yêu là gì. Vậy nên đứng giữa mớ cảm xúc hỗn độn, cô cũng không biết nên phát tín hiệu gì đi, mà cũng không thể cảm nhận được tín hiệu gì từ anh.
Anh có đang trải qua giai đoạn tình-yêu-già-mất-rồi như cô không nhỉ?
Tình-yêu-già-mất-rồi đầy rẫy lý trí và nghi hoặc và chờ đợi và ngại ngùng (và cả lười biếng).
Và cả nỗi sợ hãi rằng nếu lỡ anh và cô yêu nhau thật thì sao.
Cô cứ sợ thế. Tình-yêu-già-mất-rồi nghĩ về việc chia tay trước khi nghĩ cách làm quen.
Cô cũng không đọc được những tựa truyện tình yêu nhiều như trước nữa. Nhiều thứ không thật quá.
Cô cũng không muốn bắt đầu hiểu về anh như hiểu một người mình đang yêu.
Nên khi anh buồn, cô cũng không thể đến bên cạnh anh và ngồi xuống và an ủi anh, như một người yêu.
Nhưng cô biết anh cần cô, như một người bạn.
Và cô chỉ cần vậy thôi :)